Một thời để nhớ

Hoa phượng
“Cho tôi níu thời gian quay trở lại
Tìm nhặt hồn nhiên quanh gốc phượng già” (Ảnh: Internet)

Hè lại đến phượng sắc hồng rực rỡ
Ve râm ran những tán lá ven đường
Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một phương
Có hay chăng hè về mang nỗi nhớ

Nhớ thuở nào tôi còn bỡ ngỡ
Chiếc áo dài vướng víu gót chân cao
Mẹ bảo rằng: “Con gái mẹ đẹp sao”
Chút mộng mơ khẽ len vào giấc ngủ

Tôi ngây thơ sống tháng năm khờ dại
Bỏ ngoài tai bao câu nói yêu thương
Những ánh mắt làm tôi chẳng vấn vương
Sống vô tư trong tình thương bè bạn

Cánh phượng đỏ ép vào trang sách
Vẫn còn đây, ôi chú bướm ngây ngô
Bạn tôi đâu và đâu cả hỡi thầy cô
Một khoảng trống len vào hồn buốt lạnh …

Chẳng còn nữa những nô đùa tinh nghịch
Những trò chơi chỉ thua quỷ và ma
Chẳng còn nữa những trốn học la cà
Roi vọt của cha và lệ rơi mắt mẹ

Cho tôi níu thời gian quay trở lại
Tìm nhặt hồn nhiên quanh gốc phượng già
Dấu chân xưa trên những lối mòn qua
Và thơ ngây đong đưa cành điệp thắm

Vẫn là tôi giữa đường đời muôn nẻo
Những suy tư, những cái nhíu mày
Hết vô tư thay những tiếng thở dài
Tôi nuối tiếc những tháng ngày tuổi ngọc

Nguyệt Nhi – Sài Gòn, 21-10-1997

Advertisements

One thought on “Một thời để nhớ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s