Tìm hiểu nước Úc – Kỳ 1

Để những ai quan tâm có thêm góc nhìn về nước Úc, nơi có một cộng đồng người Việt lớn gồm hàng trăm nghìn người đang sinh sống, chuyên mục Thư nước Úc của Web Nhà Kua xin giới thiệu loạt bài “Tìm hiểu nước Úc” của tác giả Lương Văn Quang – một Việt kiều đang sống tại Sydney, Australia. Các bài viết, thông tin thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả, WNK xin đăng nguyên văn hầu mọi người.

Kỳ 1: Chính chị chính em

Thứ bẩy 28/3 tới đây người dân tiểu bang New South Wales sẽ nô nức đi bầu cử, bầu Quốc hội và Chính phủ mới. Không muốn “nô nức” cũng không được, vì theo Luật bầu cử, ai trong diện đi bầu mà không đi sẽ bị phạt tiền. Ở Úc nói chung và NWS nói riêng, phạt vạ không phải chuyên đùa, không nộp sẽ bị ra tòa và rất nhiều phiền toái, thà nộp vài trăm cho xong một chuyện.

Nhân sự kiện này mình có vài cảm nghĩ về thể chế chính trị Úc. Đây là thể chế quân chủ lập hiến, không thay đổi trong mấy trăm năm qua. Trong đó nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa hiện nay là Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Tổng Toàn quyền Úc chỉ là Queen’s Representative, còn gọi là General Governor ở cấp Liên bang hay Governor ở cấp tiểu bang. Theo Hiến pháp Úc, Toàn quyền là chức vụ danh dự và không có quyền lực chính trị. Mình muốn nói thêm ở đây, ông Lê Văn Hiếu, cựu thuyền nhân gốc Việt, Toàn quyền tiểu bang Nam Úc đương nhiệm (báo trong nước dịch chữ Governor thành Thống đốc là không phản ánh đúng nội dung) chỉ làm những công việc mang tính chất danh dự như gắn huy chương, cắt băng khánh thành… như các Tổng toàn quyền và Toàn quyền khác. Các việc như vậy ở Úc rất ít nên các vị này phải làm thêm một việc khác. Sau khi các dự Luật (gọi là bills) đã pass thì các loại Tổng Toàn quyền và Toàn quyền ký cho thành Luật (laws). Nhưng một khi Quốc hội đã thông qua thì không ký thì cũng không được. Ông/bà Toàn quyền nào không chịu ký thì Quốc hội sẽ bầu ông/bà Toàn quyền khác để ký. Tuy nhiên điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Tổng toàn quyền và Toàn quyền do Thủ tướng và Thủ hiến (Premier) đề cử để Quốc hội thông qua. Nhưng vì yêu cầu quá 2/3 nên phe cầm quyền (chỉ đủ quá bán, rất hiếm khi đạt 2/3) phải thương thảo với phe đối lập. Trên thực tế, các chức vụ này không có quyền lực nên không có sự tranh chấp giữa hai phe. Thông thường các nhân vật nổi tiếng, được mọi người yêu mến, kính trọng, xuất thân từ các lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật,thể thao, khoa học, tư pháp, quân đội…được lựa chọn. Tổng Toàn quyền được nhiệm, Sir Peter Congrove, là một cựu tướng.

Cơ quan hành pháp của Úc, cấp Liên bang cũng như cấp tiểu bang thường có 2 viện: Thượng viện và Hạ viện. Thành viên Thượng viện là senator, tức Nghị sĩ; thành viện hạ viên, từ chữ member of parliament dịch thành Dân biểu là rất sát nghĩa vì Nghi sĩ là do đảng cử và các Đảng có quyền thay đổi nhân sự cho người của mình tham gia Thương viện; Dân biểu mới do dân bầu trực tiếp. Mỗi đơn vị cử tri chỉ bầu 1 người, trong khi thong thường trên dưới 10 ứng viên. Điều đó cho thấy để trúng cử một ghế Dân biểu là vô cùng khó khăn.

Vì nhiều người tranh cử như vậy nên phiếu bị “loãng”, không ai có thể đạt quá bán. Từ đó đặt ra quy chế “nhường phiếu”, nghĩa là mỗi ứng cử viên kêu gọi những người ủng hộ mình đánh dấu thứ tự, nếu ứng viên đó không đủ phiếu trúng cử thì phiếu đó sẽ nhường cho ai, cũng phải theo thứ tự ưu tiên.

Trong chính trị, người ta phân biệt 2 khuynh hướng, tả khuynh và hữu khuynh (WNK mời các bạn đọc thêm về các khái niệm chính trị tại đây) theo cái nói của châu Âu (như ở Pháp, Đức, Ý…) tương tự với Cấp tiến và Bảo thủ, mà Anh- Mỹ hay dùng. Ở Úc, cũng có 2 phe như vậy, đảng Lao động chú trọng hơn về các vấn đề xã hội, chủ trương chính phủ phải can thiệp để giúp đỡ tầng lớp nghèo (tả khuynh); trong khi Liên đảng Tự do Quốc gia được coi là chủ trọng đến các vấn đề phát triển hơn (hữu khuynh).

Chẳng hạn trong một đơn vị bầu cử, có 4 ứng viên thuộc trường phái tả khuynh; 6 ứng viên theo hữu khuynh. Nếu chọn ai phiếp cao nhất trúng cử thì các ứng viên tả khuynh chiếm ưu thế vì họ ít người, tập trung phiếu hơn, nhưng có thể lại không phản ánh được đa số nguyện vọng của cử tri đơn vị đó. Nhờ có việc “nhường phiếu”, đương nhiên các ứng viên cùng khuynh hướng thường nhường phiếu cho nhau, đại biểu trúng cử mới thể hiện đúng lập trường của cử tri.

Có thể thấy, Dân biểu tại Úc có uy quyền hơn Nghị sĩ, và chỉ Dân biểu mới có quyền bầu Thủ tướng. Thủ lĩnh phe đa số trong Quốc hội sẽ là Thủ tướng, thủ lĩnh phe thiểu số là Nhà lãnh đạo đối lập (Opposition Leader). Đối trọng quyền lực xẩy ra khi phe đối lập có quyền lực chính trị tương đương với phe cầm quyền, là điều kiền tiên quyết của cơ chế dân chủ. Đất nước Úc thật may mắn khi đã sự hiện hữu này trong mấy trăm năm qua.

Tháng trước, tiểu bang Queensland cũng có bầu cử, trong đó Thủ hiến đương nhiệm, Campbell Newman đã thua. Tivi đã quay cảnh ông cởi trần cùng với vợ bê đồ dọn nhà ra khỏi dinh Thủ hiến. Về hưu ở tuổi 51 mà vẫn thấy Newman cười rất tươi, coi mọi việc nhẹ như lông hồng.

Trong hệ thống chính quyền Úc, ngoài chính quyền cấp Liên bang và Tiểu bang, còn có Hội đồng địa phương, gọi là council. Tại NSW, chia thành 104 council, mỗi council có trung bình 5-6 suburbs.

Lương Văn Quang

Mời các bạn đọc Kỳ 2: Câu chuyện pháp lý đã được đăng tải trên Web Nhà Kua.

Các bạn cũng có thể đọc thêm chuyên mục Thư nước Úc tại đây hoặc Chuyện thời cuộc tại đây.

Thủ tướng Úc đương nhiệm Tony Abbott và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Úc đương nhiệm Tony Abbott và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
Advertisements

4 thoughts on “Tìm hiểu nước Úc – Kỳ 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s