Cảm nhận Hạnh Phúc

Cảm nhận từng cung bậc của hành trình
Cảm nhận từng cung bậc của hành trình
Viết trong ngày sinh nhật.

  1. Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, tôi bày tỏ với bạn bè quan điểm cá nhân là muốn tìm được hạnh phúc thì cần phải dũng cảm đi theo con đường mình muốn đi, làm những điều mình thích làm. Muốn vậy, trước hết phải mạnh dạn và dứt khoát vứt bỏ những “ước mơ vay mượn” – là những thứ có khởi nguồn từ sự kỳ vọng của người thân, sự phán xét của xã hội hay sự sợ hãi của chính bản thân khi không dám thể hiện sự khác biệt. Tôi không khuyến khích sự điên rồ (mặc dù sự thật là điên rồ nhiều lúc cần thiết và điên rồ tạo ra cách mạng), nhưng tôi đặc biệt cổ vũ cho những ai dám khác biệt bằng cách sống thật với ước mơ, khát vọng của chính mình. Năm nay bước qua tuổi 18 lần 2, cảm thấy đã ít nhiều hiểu biết về cuộc đời, tôi muốn lan man một chút về cảm nhận hạnh phúc.

  2. Tôi rất thích đọc sách, và một trong những cuốn tôi yêu thích là “Nhà giả kim” của nhà văn Brazil Paulo Coelho. Cuốn sách – là lời thúc giục độc giả theo đuổi giấc mơ của mình – mô tả về hành trình dài của một người (tên Santiago) đi tìm “Truyền thuyết bản thân” hay “Mục đích sống” (ai chưa đọc nên tìm đọc, nếu tìm không được thì tôi có thể cung cấp bản pdf). Và xuyên suốt hành trình này là đạo lý mà tôi cực kỳ tâm đắc vì đã nhiều lần được tự chứng nghiệm: Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó (When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it). Nghe có vẻ mê tín hoang đường, nhưng với những trải nghiệm của bản thân, tôi đảm bảo với bạn, một khi bạn khao khát điều gì đó tột độ, dành hết mọi suy nghĩ, tâm sức cho nó, bạn sẽ thấy vũ trụ lắng nghe, sẽ thấy ngày càng gặp nhiều thuận lợi, có nhiều trợ giúp để thực hiện điều bạn muốn.

  3. Tôi cũng rất tin tưởng vào quy luật của vũ trụ, nghĩa là tin tất cả mọi vật, mọi việc trong vũ trụ này đều vận hành theo một quy luật thống nhất, và luôn tâm niệm bất cứ điều gì xảy ra cũng vì một lý do nào đó (everything happens for a reason). Chính vì điều này nên dù chưa dám coi là “đắc đạo” nhưng tôi thường xuyên giữ được sự bình thản trước những gì xảy ra (bình thản theo nghĩa không hoang mang, lo lắng, cũng không vui sướng, hân hoan quá mức). Tôi coi việc ĐÃ xảy ra là việc NÊN xảy ra, việc CHƯA xảy ra là CHƯA NÊN xảy ra, tất cả đều có lý do và vì một lợi ích nào đó, và luôn cố gắng đón nhận mọi việc theo cách tích cực nhất có thể. Không cần lo lắng, khỏi cần vội vã, việc cần làm duy nhất là giữ tâm thật trong sáng, thân thật khỏe mạnh, và cứ làm những việc mình cho là đúng, thì từ từ mọi việc đều sẽ có kết quả tốt. Suy nghĩ như vậy cho phép tôi ngủ ngon ngay cả khi đang gặp khó khăn nhiều nhất (khó khăn nhiều chính là việc NÊN xảy ra để người ta tìm cách điều chỉnh hay chuyển hướng thích hợp).

  4. Cũng trong “Nhà giả kim”, tôi thấy có nhận xét khá thú vị, là: Dường như ai cũng biết người khác nên sống như thế nào, nhưng lại không hiểu mình nên sống ra sao (Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own). Nghĩa là trong khi việc phán xét về người khác, quyết định cho người khác có vẻ đơn giản, thì việc hiểu cho được bản thân thật sự muốn gì (để sống cho đúng) không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dù cổ vũ cho việc sống với ước mơ của chính mình, tôi thừa nhận việc biết mình thật sự muốn gì là một câu hỏi khó và nhiều lúc cần cả cuộc đời để tìm kiếm câu trả lời. Chính vì vậy, tôi rất dị ứng với việc cho người khác lời khuyên. Tôi luôn nói với các em, các cháu tôi mỗi khi họ tìm đến tôi để “xin” lời khuyên là: “Anh/chú chỉ có thông tin để em/cháu tham khảo; đây chỉ là kinh nghiệm và cách nhìn nhận của anh/chú.” Và tôi khuyến khích em tôi, cháu tôi tự suy xét và quyết định dựa trên sự suy xét của chính mình. Điều này không có nghĩa là tôi từ chối sự tín nhiệm hay trách nhiệm, mà vì tôi tin rằng mọi cơ hội hay thách thức cần phải được quyết định bởi chính người trong cuộc. Cơ hội mà ta chỉ ra cho ai đó chỉ là cơ hội của chính ta khi đặt vào vị trí của người đó mà thôi. Tự mỗi người mới có đủ thông tin cần thiết, có được tâm thế thích hợp để quyết định hạnh phúc của chính mình.

  5. Có lẽ tất cả các bạn đều có thể chia sẻ với tôi, hạnh phúc là ý nghĩa nhưng không phải chỉ nằm ở đích đến của cuộc đời. Cá nhân tôi thấy còn thấy hạnh phúc vừa trừu tượng, nhưng vừa rất giản dị, thậm chí rất trực quan. Đói mà được ăn đó chính là hạnh phúc. Mất ngủ gặp chiếu manh, đó cũng là hạnh phúc. Ngày ngày được thấy người nhà khỏe mạnh, đó hiển nhiên càng là hạnh phúc. Gia đình nhỏ của tôi có sở thích cuối tuần hay mỗi khi rảnh rỗi chở nhau ‘get away’ (tức ra khỏi nơi đang sống khoảng 1-2 giờ đồng hồ chạy xe). Đích đến của những chuyến đi này thường rất không quan trọng và thậm chí nhiều khi không xác định (đi chẳng đến đâu rồi hết giờ thì về). Bởi chúng tôi thấy việc được cùng nhau đồng hành, nghe những bản nhạc yêu thích, trò chuyện, ngắm cây cối hai bên đường, rồi khi gặp nơi ‘hay ho’ thì dừng lại hít thở khí trời và cho thằng con trai chạy nhảy, lăn lê, đã là lạc thú tuyệt trần không gì sánh được. Với chúng tôi cùng đồng hành, cùng chia sẻ những khúc lên, khúc xuống, khúc bằng phẳng, khúc gập ghềnh của con đường đã chọn, cùng ngắm cảnh và cùng hít hà hương thơm hoa cỏ dọc đường, đó chính là HẠNH PHÚC. Và như vậy hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc nằm ngay trong, ngay trên chính từng chặng hành trình chúng ta đang đi. Hạnh phúc chính là hành trình. Các bạn có nghĩ vậy không?

Sydney, 24/4/2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s