Một đơn côi

Cô đơn
Tôi vẫn đợi em cuối đoạn đường

Tôi đứng đợi em cuối đoạn đường
Nơi lời thề hẹn lấm mùi hương
Gió gọi nhớ về run lá biếc
Cỏ cây im lặng bước em thường.

Tôi vẫn đợi em cuối đoạn đường
Trên tay hoa thắm lạt mùi hương
Rụi tàn thuốc đắng rơi trên cỏ
Nắng rót trong tôi giọt chán chường.

Tôi hỏi gió nồm, gió vội bay…
Hỏi mây, mây khuất cuối nẻo trời…
Hỏi người, người lặng câm không nói…
Rượu xát hồn say giữa chơi vơi.

Em đi để hận giết lòng tôi
Rán bao thề hẹn cháy đầu môi
Ngậm đắng men tình trong khói thuốc
Em đi để lại một đơn côi.

Nguyệt Nhi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s