Nắng và em

Nắng đã rơi đầy trong mắt em
Nắng đùa trên má, nét môi xinh
Nắng tìm sợi gió vương trên tóc
Nắng hỏi em rằng, em nhớ anh?

Chẳng biết vì sao em lại cười
Không hờn, không giận Nắng trêu ngươi
Tự hỏi lòng mình sao lạ thế
Nghĩ gì hai má lại thêm tươi

Em xòe tay bắt Nắng
Nắng khẽ cựa mình len qua kẽ lá
Em ôm Nắng vào lòng
Nghe hơi ấm truyền qua tim rất lạ

Có phải Xuân đã về
Nên Nắng vàng vui quá
Có phải tình yêu anh
Làm rộn rã áng chiều

Nắng vẫn đùa theo ngọn gió hắt hiu
Rồi rơi nhẹ trước thềm sân vắng
Rồi thủ thỉ trên tay em ấm lặng
Nằng gọi nhớ về
… xao xuyến buổi chiều yên.

Nguyệt Nhi

Nếu yêu thích thơ, mời các bạn theo dõi chuyên mục THƠ NGUYỆT NHI của Web Nhà Kua

Nắng và em
Nắng đã rơi đầy trong mắt em
Nắng đùa trên má, nét môi xinh
Nắng và em
Tự hỏi lòng mình sao lạ thế
Nghĩ gì hai má lại thêm tươi
Nắng và em
Có phải tình yêu anh
Làm rộn rã áng chiều
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s