Đoạn kết một cuộc tình

Rồi hai đứa cũng nói lời ly biệt
Không tiếng mưa cũng chẳng gió ru sầu
Không giọt lệ nồng thổn thức đêm thâu
Không cay đắng nhịp cầu duyên đoạn khúc

Anh hãy đi, đi về miền hạnh phúc
Với nét môi ngoan, đôi mắt thiên thần
Hãy mặc gió vờn thơ em bất tận
Không lạnh lùng, sao nét chữ phân vân?

Ai hiểu nỗi niềm cánh én lạc mùa xuân?
Đông hát khẽ điệu mưa buồn nhớ tuyết
Hạ nhớ nắng khi giông chiều bất chợt
Em nhớ ai trong một thoáng thu về?

Ta được những gì sau ngày tháng cuồng si
Ta hờ hững bờ môi nhau xa lạ
Nỗi chán chê vòng tay không vội vã
Ta lạc mất nhau rồi, đôi ngã nẻo đường yêu

Em chẳng vùi mình trong nỗi nhớ hắt hiu
Sự mất anh dường như là vô nghĩa
Kỷ niệm xưa vẫn cựa mình khe khẽ
Em mỉm cười : “Ngủ ngoan nhé tình ơi!”

Anh vội vàng xa lánh cuộc đời tôi
Bởi mắt môi, bởi lời yêu kẻ khác
Chắc là anh không nghĩ mình mất mát
Khi sớm tạ từ môi mắt người yêu…

Nguyệt Nhi – Sydney, 1999

Chia tay
“Anh hãy đi, đi về miền hạnh phúc
Với nét môi ngoan, đôi mắt thiên thần…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s