Xa quê

(Bài viết cho Nội san của Lớp 12A trước khi ra trường, tháng 5 năm 1997)

Thôi nhé từ đây đành xa xứ
Hỏi phượng lòng ai có còn hồng…

Thế là hết những ngày mải mê đùa vui với đồng quê yêu dấu. Là hết những ngày nũng nịu bên mẹ, đầm ấm bên cha. Là không còn được nghiêm mặt với các em trong gần gũi, yêu thương, trìu mến…

Ôi còn đâu những chiều đông giá lạnh, cả nhà mình đầm ấm bên nhau, bên mâm cơm nóng hổi. Còn đâu những đếm gió mùa đông bắc kéo về cắt da cắt thịt, thoải mái nằm trong hơi ấm của cha. Còn đâu tiếng dạ vâng nhỏ nhẹ của hai cô em gái. Còn đâu, ôi còn đâu nữa…

……

Mình phải vào đây, trong khu ký túc xá lúc nào cũng ồn ào, chật chội, trong cái thành phố đầy gió Lào và bụi bẩn này. Dẫu biết vào đây là khổ lắm nhưng con đường tương lai sán lạn sẽ mở ra. Bố bảo: “Cuộc sống tự lập xa nhà sẽ giúp con trưởng thành hơn. Không chịu gian khó thì làm sao con cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc.”

Đêm mình ra đi mẹ còn gạt nước mắt dặn theo rằng: “Con ở xa nhà phải tự giữ lấy sức khỏe. Vào ở tập thể con phải biết kính trên nhường dưới, đối với bạn bè phải hòa nhã bao dung. Một điều nhịn chín điều lành con ạ.” Nước mắt nhạt nhòa, tự đáy lòng mình thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Một nỗi yêu thương da diết trào dâng, niềm yêu thương hẳn đã ẩn chứa trong lòng từ mười lăm năm nay mà bấy lâu mình không cảm nhận hết, nay mới có dịp bộc lộ ra. Nó dâng lên thật mãnh liệt làm cổ họng mình nghẹn lại không thốt nên lời.

Mình thương bố mẹ quá. Bố mẹ đã bao năm lặn lội trong chiến trường ác liệt để ngày nay mình được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Nay bố mẹ lại phải lăn lộn với đồng tiền bát gạo nuôi anh em mình ăn học. Mình thấy trên trán mẹ, và nhất là hai bên khóe mắt, ngày các nếp nhăn càng rõ hơn, nhiều hơn và ngoằn ngoèo hơn. Mình thấy trên tóc bố, và nhất là dưới cằm, những sợi tóc, sợi râu bạc đi ngày càng rõ hơn, nhiều hơn, át hết cả khuôn mặt vốn đầy vết dấu khó khăn gian khổ của bố. Cả cuộc đời bố mẹ hy sinh trọn vẹn cho con cái mà không một đòi hỏi để chúng mình được bằng chị bằng anh.

……

Những ngày đầu xa nhà là những ngày dài và buồn nhất. Mình nhớ tất cả những gì vẫn thường xuyên diễn ra ở nhà như thường lệ. Nhớ ánh mắt ân cần dịu hiền của mẹ, nhớ dáng đi trầm tư ấm áp của cha, nhớ sự ngây thơ trong trắng của hai cô em gái. Các em mình còn ngây thơ lắm, lúc mình ra đi chúng còn hồn nhiên bảo rằng: “Anh Tuấn vào Vinh học được sống ở thành phố sướng nhé.”

……

Ở đây mình có cảm giác như thời gian không còn trôi nữa. Mặc dầu cuộc sống thành thị xung quanh vẫn diễn ra một cách hối hả, náo nhiệt, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy trống vắng đơn côi. Dưới mắt mình tất cả đều sầu tư ảo não và đều mang một sắc màu xám xịt. Trong căn phòng trống vắng, cây bút kia nằm lơ lóc trên cái bàn gỗ xù xì cáu ghét, cạnh quyển vở mở ra lạnh lùng trắng toát. Mình không muốn làm gì nữa, chỉ muốn được chạy thẳng về nhà sà vào lòng mẹ mà khóc cho thỏa thích, cho đẫy đà, cho nhẹ nhõm tâm can.

Ôi mẹ, mẹ, tiếng đó sao mà thân thiết thế. Chính tiếng thân thương đó đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách, đã xoa dịu nỗi nhớ của tôi; đã giúp tôi nhận thấy những bước đi sai lầm để sửa chữa; đã giúp tôi khẳng định chính mình; đã thổi cho tôi thêm sức mạnh, vươn rộng cánh vào đời.

Thành Vinh, tháng 5 năm 1997

Ký túc xá Chuyên Toán ĐHV - 1997
Ngày đầu tiên tại Ký túc xá Chuyên Toán ĐHV – 1994

Viết thêm:
Nhìn cái ảnh mà “toát mồ hôi hột” nhớ một thời “vá víu” và đói khổ. Bộ quần áo đang mặc là đồ cũ của ai đó cho ko nhớ nên rộng thùng thình, nhìn chả ăn nhập gì với vẻ điển trai của mình cả :D. Hành trang xa nhà và cũng là toàn bộ gia tài đã được “khoe” hết trong ảnh. Một thùng gỗ đựng đủ các loại từ quần áo cho đến mì tôm, muối vừng lạc và cả chai bột đậu mà cả nhà phải nhịn để “đầu tư” cho mình. Một cái vali nhôm của lính Mỹ, là chiến lợi phẩm của bố từ chiến trường miền Nam năm 1975, dùng để đựng rất nhiều báo Toán học tuổi trẻ và sách vở. Một cái chậu và một cái xô nhựa màu đỏ để tắm giặt, trong xô đựng một cái cốc nhựa màu trắng chứa kem đánh răng và bàn chải, một gói xà phòng bột vừa giặt quần áo vừa tắm và gội đầu, và một lọ nhỏ đựng rượu ngâm hạt óc chó bố làm cho để trị ghẻ. Cuối cùng là một cái chiếu cói, một cái chăn chiên, là đồ tiêu chuẩn từ thời bao cấp của bố mẹ, và một cái gối đệm của Tàu mới dùng đã xẹp lép. Với chừng đó “nguồn lực” đó cùng với tình yêu và niềm hy vọng của bố mẹ và hai em, mình đã vượt qua mọi khó khăn của một thằng bé đến từ KV1-MN (Khu vực 1-Miền Núi) để hoà nhập với các bạn “dân Vinh” và từng bước thực hiện ước mơ “vươn rộng cánh vào đời”.

Advertisements

One thought on “Xa quê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s