Mắt biếc giữa rừng sim

(Cảm xúc từ truyện ngắn “Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh)

Hoa sim
Hoa sim

Rừng hoa sim tím mỗi chiều
Cùng ai dạo bước mến yêu một thời
Nay sim vẫn tím người ơi !
Đường xưa sao vắng chân người đi qua

Em nhớ chăng rừng sim hoa tím
Tháng năm nào hai đứa dạo chơi
Bụi cây già ôm kỷ niệm đầy vơi
Gió vẫn giữ bao lời chưa kịp nói

Em ra đi mặc rừng sim cằn cỗi
Mặc đơn côi giết vội gã si tình
Hoang vắng tìm về trên những cánh tay vin
Sắc hoa tím nhạt dần trong thương nhớ

Nỗi bất hạnh cuộc tình em dang dở
Tôi cưu mang như hơi thở chính tim mình
Tìm bóng dáng nào qua nét môi xinh
Đôi ‘Mắt Biếc’ giữa rừng cây xanh lá

Hai mươi năm đường xưa em từ giã
Nẻo tôi về thay ngã rẽ con tim
Bỡ ngỡ hiện về trên những cánh hoa sim
Loài bướm cũ đắm chìm hương hoa lạ

Giữa vòng đam mê …
Tôi ôm ghì con em trên tảng đá
Bờ môi run khe khẽ thả tình say
Giấc mộng tuổi xuân bao năm tháng dựng xây
Hoa hạnh phúc đã đến ngày kết trái

Tôi bừng tỉnh giữa giấc mơ tình ái
Trong vòng tay cô gái vẫn vô tình
Tôi chợt hiểu thêm một lần nữa lòng mình
Chưa quên được bóng hình xa xưa ấy !

Tôi ra đi …
Để lại cháu tôi những gì không thể nói
Để rừng sim thêm một lần chờ đợi
Để lòng này thêm vợi nỗi đau thương

Sắc hoa tím vẫn thầm vương
Theo người lữ khách dặm trường xa xôi
Xin trăng dỗ giấc cháu tôi
Mong sao ‘Mắt Biếc’ đừng rơi lệ buồn

Nguyệt Nhi

Nếu yêu thích thơ, mời các bạn theo dõi chuyên mục THƠ NGUYỆT NHI của Web Nhà Kua

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s